Thơ: TêĐêTê

Ngỡ ngàng cây cỏ bước vào xuân
Sáng hôm nay trời còn ươm băng giá
Giọt nắng đầu mùa rơi trên mầm lá
Con chim nào cất tiếng hót vu vơ

Nổi nhớ quay về sâu lắng ngẩn ngơ
Hồn lịm chết trong vòm trời quá khứ
Cuộc tình nào em cho là bất tử
Sao vội vàng đội nón ra đi

Em là mây hay là cánh thiên di
Bay ra khỏi vùng bình yên êm ả
Đường đến trường vẫn cây xanh hoa lá
Tiếng guốc khua dòn gõ nhịp trong tim

Chiều xưa dừng quân trên những đồi sim
Thương thưong quá đôi mắt người phố thị
Màu sim tím hay mắt môi tình ủy mị
Chất chứa tình sầu nặng trĩu đáy balô

Tình bao la theo sóng cuộn xô bờ
Bủa vây kín thuở đầu đời… vỡ tiếng
Đường vào tình yêu gập ghềnh khập khiểng
Bởi tình buồn nên nỗi nhớ khôn nguôi

Trường lớp xưa, nay cũng biến mất rồi
Em cũng đã  đi xa không trở lại
Tháng ba lại về ủ mần tê tái
Giọt nắng nào suởi ấm nỗi niềm riêng

Em bay cao để lại những muộn phiền
Đời héo úa cơn mê chiều lảng đảng
Nhắm mắt buông xuôi quên đời khổ nạn
Tình thiên thu xin trăn trối một lần

Rủ sạch tình buồn  vào cõi ăn năn
Như con  nước xuôi giòng về biển cả
Như cánh chim trời bay về vùng xa lạ
Như em ra đi không một… tạ từ…

TêđêTê