Sau ngày mất vội quê hương, cùng chung số phận cả nước, bạn bè chúng ta -một thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng- đứa thì chết banh thây bỏ xác, thằng gẩy cánh đời ngang dọc bị đọa đầy trong lao tù, người may mắn được chắp cánh thoát khỏi địa ngục đỏ, kẻ nhẫn nhục sống cho hết phần còn lại của đời mình. Và chắc hẳn ít khi chúng ta dám nghỉ đến chuyện một ngày nào đó, bạn xưa thầy cũ liên lạc được với nhau để, vừa mừng vừa tủi vừa khóc vừa cười, kể lại cho nhau nghe những oái ăm của cuộc đời làm người và làm súc vật hoặc để cùng nhau nhắc đến những kỷ niệm khó quên của một thời đi học.

Trái đất vẫn còn xoay, bạn bè của một thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng, sống còn sau trận cuồng phong lịch sử, giờ đây tản mác tận các góc biển chân trời.

Mày tao chi tớ ngày nào mà bây giờ đã trở thành những bà nội bà ngoại, ông nội ông ngoại đong đưa trên ghế xích đu, kể cho con cho cháu nghe những kỉ niệm và mất mát trong đời mình.

Kỉ niệm thì nhiều nhưng kỉ niệm của cái thời đi học- bạn xưa, thầy cũ, mái trường thân yêu- có lẽ là kỉ niệm êm đềm nhất, hình như có phép huyền diệu vỗ về được những mất mát hoặc làm ấm áp tuổi già hay tuổi về già, nhất là của những tấm thân mất nước long đong trong những ngày tháng ”tha hương trời đông tiết, trăng ẩn không mây bay” ( thơ Thanh Phượng)

Tản mác ở góc biển chân trời của những nửa vòng trái đất xa xa quá, tìm gặp được bạn xưa thầy cũ chắc chắn là khó khăn như các bạn các thầy cô tìm gặp ta:
Tìm tôi trong cõi người ta
Trong thơ ấu cũ, giữa Đà Nẵng xưa
Bây chừ phố lạ mù sa
Bụi bay xa lộ khó mà tìm tôi ( thơ  HĐ)

Cùng với cảm thông đó, trang WEB một thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng ước mong là một căn nhà cho chúng ta liên lạc và thăm gặp nhau.  

Xin mời các bạn hãy mở cửa bước vào…
– để được nghe như đâu đó, tiếng cười tiếng hát tiếng reo hò của chính mình trong lớp học năm xưa vọng lại mà tưởng như ngoài sân trường những giãi nắng vàng cũng đang nhảy múa vì mừng cho ta tìm lại được, dù chỉ là trong khoảnh lát, cái giang sơn tuổi trẻ bị cướp mất từ lâu…
– để thăm lại các thầy các cô, những người đã góp phần thắp sáng ngọn đèn trí tuệ cho ta vững bước vào đời mà ta vẫn nhớ đến và biết ơn và lại càng cảm thương cho những mái tóc đổi màu…
– để nhìn lại mái trường Phan Châu Trinh dưới vòm trời thương yêu Đà Nẵng nối liền với mạch đất địa linh danh kiệt mà thuở đó, ngày hai bửa, với công cha nghĩa mẹ chữ thầy, ta đã cùng bạn bè thong dong cắp sách đến trường, bồn chồn trong tim tiếng trống vào lớp, tiếng kẻng ra chơi, tiếng chuông bãi học..
– và biết đâu, bất chợt bạn nhận ra được cái khuôn mặt của người ấy với cặp mắt u hoài ngày nào làm bạn xúc động vì tiếng hờn trách:
Nếu ngày mai người thấy tôi thơ thẩn
Thì hãy buồn dùm như khi an ủi một người thân
Nếu ngày mai trong linh cảm người nghe chừng tôi khóc
Người nhớ vỗ về dù bằng ánh mắt bâng khuâng ( thơ Tuyết Ái )

Này anh, này chị, này bạn, này em… xin đừng quên nhé, trang WEB này là của chúng ta, những bạn bè của một thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng đang mong đợi tin tức liên lạc.
Những kỷ niệm dù nguyên vẹn hay nhạt nhòa phần nào trong kí ức, những tấm ảnh nhàu nát hoặc hoen ố vì đổi thay cuộc đời, những tin tức cũ hay mới, gần hay xa….đều đang được trang trọng chờ đón để chia xẻ cho tất cả chúng ta.
 
Thân ái,

Hà V.

http://phanchautrinhdanang.com